Đó là sự thật không thể chối cãi được rồi. Vì sao à? Bởi...
Trước khi quen em, ý nghĩ đầu tiên của anh khi ngủ dậy là: "Lại muộn học rồi". Còn bây giờ là: "Cầu trời mọi điều tốt đẹp đến với em ấy hôm nay".
Trước khi quen em, ý nghĩ cuối cùng của em trước khi ngủ là... chẳng kịp nghĩ thì đã ngủ khì mất. Còn bây giờ, hết quay trái, quay phải, hết tắt điện đi rồi lại bật điện lên chỉ vì phải đánh vật với câu hỏi mà anh biết thừa chả bao giờ có câu trả lời: "Trong giấc mơ của em, có anh... không!?"
Trước khi quen em, ngày nào anh cũng than vãn vài chục lần câu "cuộc đời thật buồn bởi anh chẳng có nổi một lý do nào để buồn". Bây giờ, thì anh không thể hét nổi nữa bởi anh đã tìm được hàng vạn lý do... Chẳng hạn... có lẽ mạng bị lỗi nên tin nhắn đến muộn. Nghe thì cái lý do này thật vô lý nhưng em cứ thử thích anh đi, em sẽ biết ngay là anh nói sai hay nói đúng.
Thế ví dụ... em cũng thích anh đi. Thì sao nhỉ? Chỉ ví dụ thôi nhé:
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào anh cũng cười rất nhiều cho mà xem. Trên đời làm gì có ai buồn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui. Chẳng phải những niềm vui còn được mang tên là "hạnh phúc" đó sao?
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng dịu dàng đi cho mà xem. Em sẽ chẳng bao giờ chí choé, cãi nhau ầm ĩ với mấy thằng bạn nữa, sẽ nói năng thật nhỏ nhẹ. không tin em làm được đúng không? Thế thì phải thử mới biết được chứ.
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, lúc anh buồn có thể em sẽ chẳng làm cho anh vui lên được. Nhưng em có thể buồn cùng anh đấy. Mà một người buồn thì thật... chán. Hai người buồn chắc hẳn sẽ... vui hơn. Anh có tin vào điều ấy không? Nếu không thì cũng phải thử mới biết được.
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi, có thể anh thấy lắm lúc em nói nhiều kinh khủng. Nhưng vào lúc anh muốn có một người lắng nghe, thì em vẫn có thể ngồi cạnh anh im lặng. Có thể, em sẽ chẳng làm được gì cho anh cả. Nhưng: I'll be there for you, this five word I swear to you . Em lại không tin à? Thế thì em hãy một lần... thử đi. Em sẽ biết kết quả ngay mà.
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi ấy, có thể như em thấy đấy - anh là một thằng nhóc rất bình thường đôi khi còn ngốc nghếch nữa. Nhiều cái chẳng biết gì. Tại em rất là thông minh. Nhưng nếu một lúc nào đó em cảm thấy mệt mỏi... thì anh sẽ dắt anh đến một nơi mà em đảm bảo chẳng có ai biết đâu. Một nơi không có nỗi buồn, không có điều gì khiến con người phải mệt mỏi. Em cứ thử... thích anh đi, rồi em sẽ biết anh nói dối hay nói thật.
Và cuối cùng... nếu em thích anh, không ví dụ đâu nhé! Đang nói thật đấy. Thì anh rất muốn nói với em một điều, một điều mà khi nào ví dụ thành sự thật anh sẽ nói cho riêng mình em nghe.
Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại.
Cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng.
Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao.
Hay không? Cà nhà cho ý kiến nhá